10+ Nhập vai Mã Lương kể lại câu chuyện Cây bút thần (điểm cao)

Viết bài văn kể chuyện sáng tạo: Nhập vai Mã Lương kể lại câu chuyện “Cây bút thần” hay nhất, chọn lọc từ những đoạn văn hay của học sinh lớp 5 trên cả nước giúp học sinh luyện viết đoạn văn lớp 5 hay hơn.

10+ Nhập vai Mã Lương kể lại câu chuyện Cây bút thần (điểm cao)

Quảng cáo

Dàn ý Nhập vai Mã Lương kể lại câu chuyện Cây bút thần

I. Mở bài

- Giới thiệu tôi là Mã Lương, một cậu bé nghèo rất yêu thích vẽ.

- Được tiên ông ban cho cây bút thần.

II. Thân bài

- Tôi dùng bút thần giúp đỡ người nghèo, vẽ những thứ họ cần.

- Tên địa chủ và nhà vua tham lam muốn cướp cây bút.

- Tôi dùng trí thông minh để trừng trị kẻ xấu.

- Cuối cùng, tôi tiếp tục dùng cây bút thần giúp đỡ mọi người.

III. Kết bài

- Tôi vui vì dùng tài năng để làm việc tốt.

- Bài học: Tài năng phải được sử dụng vì điều thiện; lòng tham và cái ác sẽ bị trừng trị.

Nhập vai Mã Lương kể lại câu chuyện Cây bút thần - mẫu 1

Tôi là Mã Lương, một cậu bé nghèo nhưng rất yêu thích hội họa. Dù không có giấy tốt hay bút đẹp, tôi vẫn dùng cành cây vẽ trên cát, lấy than vẽ lên đá và chăm chỉ luyện tập mỗi ngày. Tôi luôn ước mình có một cây bút để vẽ những điều có ích cho mọi người.

Quảng cáo

Một đêm nọ, khi đang ngủ, tôi mơ thấy một ông tiên hiền từ xuất hiện. Ông trao cho tôi một cây bút bằng vàng và dặn:

- Đây là cây bút thần. Con hãy dùng nó để giúp đỡ những người lương thiện, tuyệt đối không được dùng vào việc xấu.

Khi tỉnh dậy, tôi ngạc nhiên thấy cây bút vẫn nằm trong tay mình. Tôi thử vẽ một con chim, ngay lập tức con chim vỗ cánh bay lên trời. Vẽ một con cá, con cá liền quẫy đuôi bơi xuống nước. Tôi vô cùng sung sướng và bắt đầu dùng cây bút để giúp dân làng. Người thiếu trâu cày, tôi vẽ trâu. Người nghèo không có nông cụ, tôi vẽ cuốc, cày. Ai gặp khó khăn, tôi đều sẵn sàng giúp đỡ.

Tiếng lành đồn xa, tên địa chủ tham lam tìm đến bắt tôi vẽ vàng bạc và của cải cho hắn. Tôi nhất quyết từ chối nên bị hắn nhốt vào ngục. Dù vậy, tôi vẫn bình tĩnh dùng cây bút thần vẽ chiếc thang để trốn thoát rồi tiếp tục giúp đỡ người nghèo.

Ít lâu sau, nhà vua cũng biết chuyện và sai lính bắt tôi vào cung. Nhà vua bắt tôi phải vẽ thật nhiều vàng bạc, châu báu. Tôi không muốn cây bút thần bị lợi dụng nên nghĩ ra một cách. Tôi vẽ một biển lớn, rồi vẽ hòn đảo đầy vàng bạc giữa biển. Nhà vua tham lam liền sai người đưa thuyền ra đảo. Tôi tiếp tục vẽ những cơn gió mạnh và sóng lớn. Chỉ trong chốc lát, biển nổi bão dữ dội, con thuyền bị đánh chìm và nhà vua phải trả giá vì lòng tham của mình.

Quảng cáo

Từ đó, tôi tiếp tục mang cây bút thần đi khắp nơi giúp đỡ những người nghèo khó. Nhìn nụ cười trên gương mặt mọi người, tôi cảm thấy hạnh phúc hơn bất cứ kho báu nào trên đời.

Qua câu chuyện của mình, tôi hiểu rằng tài năng chỉ thật sự có ý nghĩa khi được dùng để mang lại điều tốt đẹp cho người khác. Tôi mong mọi người luôn chăm chỉ học tập, biết yêu thương, giúp đỡ mọi người và không bao giờ để lòng tham làm mất đi những phẩm chất tốt đẹp của bản thân.

Nhập vai Mã Lương kể lại câu chuyện Cây bút thần - mẫu 2

Tôi là Mã Lương, một cậu bé sinh ra trong gia đình nghèo khó. Từ nhỏ, tôi đã có niềm đam mê đặc biệt với hội họa. Dù không có giấy, mực hay bút vẽ, tôi vẫn kiên trì dùng cành cây vẽ trên đất, lấy than vẽ lên tường đá và quan sát mọi vật xung quanh để rèn luyện. Tôi luôn tin rằng chỉ cần cố gắng, ước mơ rồi sẽ thành hiện thực.

Một đêm, trong giấc mơ, tôi gặp một ông tiên râu tóc bạc phơ. Ông mỉm cười trao cho tôi một cây bút thần và căn dặn:

- Con hãy dùng cây bút này để giúp người nghèo, không được phục vụ kẻ tham lam.

Quảng cáo

Khi tỉnh dậy, tôi ngạc nhiên thấy cây bút vẫn ở trong tay. Tôi liền thử vẽ một bông hoa, bông hoa lập tức nở rực rỡ. Vẽ một chú chim, chú chim cất tiếng hót rồi bay lên bầu trời. Tôi biết cây bút ấy thật sự có phép màu.

Từ đó, tôi dùng cây bút thần để giúp đỡ mọi người. Người nông dân mất trâu, tôi vẽ cho họ một con trâu khỏe mạnh. Người đánh cá không có thuyền, tôi vẽ một chiếc thuyền mới. Những gia đình nghèo thiếu dụng cụ lao động cũng được tôi giúp đỡ. Nhìn ai nấy vui mừng, lòng tôi cũng tràn ngập hạnh phúc.

Chuyện về cây bút thần nhanh chóng truyền đến tai tên địa chủ và nhà vua. Họ đều muốn chiếm lấy cây bút để làm giàu. Địa chủ bắt tôi vẽ vàng bạc nhưng tôi kiên quyết từ chối. Sau đó, nhà vua cũng ép tôi phải vẽ của cải cho mình. Tôi giả vờ nghe theo rồi vẽ một hòn đảo đầy vàng bạc giữa biển khơi.

Nhà vua tham lam lập tức lên thuyền ra đảo. Tôi tiếp tục vẽ từng cơn gió nhẹ để đẩy thuyền đi xa, rồi bất ngờ vẽ những cơn bão dữ dội và những con sóng khổng lồ. Chiếc thuyền bị nhấn chìm giữa biển cả, nhà vua phải trả giá cho lòng tham vô đáy của mình.

Sau sự việc ấy, không còn ai dám cướp cây bút thần nữa. Tôi tiếp tục đi khắp nơi dùng tài năng của mình để giúp những người nghèo khó có cuộc sống tốt đẹp hơn. Với tôi, niềm vui lớn nhất không phải là giàu sang mà là nhìn thấy mọi người được hạnh phúc.

Qua câu chuyện của chính mình, tôi nhận ra rằng tài năng sẽ trở nên vô cùng quý giá khi được dùng đúng mục đích. Mỗi người hãy biết chăm chỉ rèn luyện, sống lương thiện và dùng khả năng của mình để mang lại điều tốt đẹp cho mọi người xung quanh.

Nhập vai Mã Lương kể lại câu chuyện Cây bút thần - mẫu 3

Tên em là Mã Lương. Em rất thích vẽ từ khi còn nhỏ. Dù nhà nghèo, em chưa bao giờ bỏ cuộc. Em dùng que gỗ, cành cây hay than củi để tập vẽ.

Một đêm, em được ông tiên tặng cây bút thần. Em thử vẽ một con chim, lập tức con chim bay lên trời. Em mừng rỡ vì phép màu ấy.

Em quyết định dùng cây bút để giúp người dân nghèo. Em vẽ trâu cho người cày ruộng, vẽ thuyền cho người đánh cá và vẽ nhiều dụng cụ lao động khác. Mọi người đều rất biết ơn em.

Thế nhưng, tên vua tham lam muốn cướp cây bút. Em nghĩ ra một kế. Em vẽ biển, vẽ núi vàng rồi vẽ gió lớn và sóng dữ. Nhà vua cùng đoàn lính đi lấy vàng nhưng đều bị biển nuốt chửng.

Sau việc ấy, em càng hiểu rằng lòng tốt quý giá hơn mọi của cải. Em sẽ mãi dùng cây bút thần để giúp đỡ mọi người.

Nhập vai Mã Lương kể lại câu chuyện Cây bút thần - mẫu 4

Tôi là Mã Lương, một cậu bé mồ côi sống trong cảnh nghèo khó. Tuy cuộc sống thiếu thốn đủ bề nhưng tôi chưa bao giờ từ bỏ niềm đam mê vẽ. Không có giấy, tôi vẽ trên cát. Không có bút, tôi lấy cành cây hay than củi để tập vẽ. Tôi luôn ước một ngày nào đó mình sẽ có thể vẽ nên những điều tốt đẹp cho mọi người.

Một đêm, khi đang ngủ say, tôi gặp một ông tiên hiền hậu. Ông trao cho tôi một cây bút thần và dặn:

- Con hãy dùng cây bút này để giúp đỡ người lương thiện, đừng bao giờ phục vụ lòng tham của kẻ xấu.

Khi tỉnh dậy, tôi vô cùng ngạc nhiên vì cây bút thần vẫn nằm trong tay. Tôi thử vẽ một con chim én, lập tức nó dang cánh bay lên bầu trời. Tôi lại vẽ một cây ăn quả, chỉ chốc lát cây đã trĩu những trái chín thơm ngon. Biết cây bút có phép màu, tôi bắt đầu dùng nó để giúp những người nghèo trong làng.

Người nông dân mất bò, tôi vẽ cho họ một con bò khỏe mạnh. Người thợ cày gãy chiếc cày, tôi vẽ chiếc cày mới. Trẻ em không có sách học, tôi vẽ sách và bút cho các em. Nhìn nụ cười rạng rỡ của mọi người, tôi cảm thấy hạnh phúc hơn bất cứ món quà nào.

Thế nhưng, tin tức về cây bút thần nhanh chóng đến tai nhà vua. Ông ta sai lính bắt tôi vào cung và ép tôi vẽ thật nhiều vàng bạc, châu báu. Tôi biết nếu cây bút rơi vào tay người tham lam thì nhân dân sẽ càng khổ hơn. Vì thế, tôi bình tĩnh nghĩ ra một kế hoạch.

Tôi vẽ một vùng biển rộng lớn, giữa biển là hòn đảo đầy vàng ngọc. Nhà vua nhìn thấy thì vô cùng sung sướng, lập tức cho thuyền ra đảo. Khi thuyền đã đi thật xa, tôi tiếp tục vẽ những đám mây đen, gió lớn và sóng dữ. Biển nổi bão, con thuyền chao đảo rồi chìm nghỉm. Từ đó, không còn ai dám cướp cây bút thần của tôi nữa.

Sau sự việc ấy, tôi tiếp tục mang cây bút đi khắp nơi. Nơi nào có người gặp khó khăn, tôi đều sẵn sàng giúp đỡ. Tôi hiểu rằng giá trị của cây bút thần không nằm ở phép màu, mà ở tấm lòng của người cầm bút.

Qua câu chuyện của mình, tôi muốn nhắn nhủ rằng tài năng chỉ thật sự có ý nghĩa khi được dùng để làm việc tốt. Nếu biết sống nhân hậu, chăm chỉ và giúp đỡ người khác, mỗi người đều có thể tạo nên những điều kỳ diệu trong cuộc sống.

Nhập vai Mã Lương kể lại câu chuyện Cây bút thần - mẫu 5

Tôi là Mã Lương, một cậu bé nghèo nhưng luôn nuôi dưỡng niềm đam mê hội họa. Dù cuộc sống thiếu thốn, tôi vẫn kiên trì luyện vẽ mỗi ngày. Tôi thường lấy cành cây vẽ trên nền đất, dùng than củi vẽ lên vách đá. Tôi tin rằng chỉ cần không ngừng cố gắng thì ước mơ của mình sẽ thành hiện thực.

Một đêm, trong giấc ngủ, tôi gặp một ông tiên hiền từ. Ông trao cho tôi một cây bút thần và nói:

- Con hãy dùng cây bút này để giúp đỡ những người lương thiện. Đừng bao giờ để lòng tham điều khiển mình.

Khi tỉnh dậy, tôi thấy cây bút vẫn nằm trong tay. Tôi thử vẽ một con gà, ngay lập tức nó cất tiếng gáy rồi chạy quanh sân. Tôi vẽ một cây lúa, chỉ lát sau bông lúa đã chín vàng. Tôi vui mừng khôn xiết và quyết định dùng cây bút để giúp đỡ mọi người.

Từ đó, hễ ai gặp khó khăn, tôi đều sẵn lòng giúp sức. Người dân không có trâu cày, tôi vẽ trâu. Người đánh cá thiếu thuyền, tôi vẽ thuyền. Những em nhỏ không có bút viết hay sách học cũng được tôi giúp đỡ. Cả ngôi làng dần trở nên ấm no, ai cũng yêu quý tôi.

Nhưng rồi câu chuyện về cây bút thần truyền đến tai nhà vua. Ông ta nổi lòng tham, sai lính bắt tôi vào cung và bắt tôi vẽ thật nhiều vàng bạc, cung điện và châu báu. Tôi biết nếu nghe theo, cây bút thần sẽ trở thành công cụ phục vụ lòng tham của kẻ xấu.

Tôi giả vờ đồng ý. Trước tiên, tôi vẽ một vùng biển mênh mông, rồi vẽ một hòn đảo chất đầy vàng ngọc. Nhà vua tham lam lập tức cùng đoàn tùy tùng lên thuyền ra đảo. Khi con thuyền đã đi xa bờ, tôi tiếp tục vẽ những cơn gió lớn, mây đen kéo đến rồi sóng biển cuồn cuộn nổi lên. Con thuyền chao đảo giữa biển khơi và cuối cùng bị nhấn chìm. Từ đó, không còn ai dám cướp cây bút thần nữa.

Tôi lại tiếp tục cuộc sống giản dị của mình. Tôi mang cây bút đi khắp nơi, vẽ những điều có ích cho người dân. Mỗi khi nhìn thấy mùa màng tươi tốt, người dân nở nụ cười hạnh phúc, tôi càng hiểu rằng món quà quý giá nhất không phải cây bút thần, mà chính là tấm lòng biết sẻ chia.

Qua câu chuyện của mình, tôi mong mọi người hãy chăm chỉ học tập, rèn luyện tài năng và luôn sử dụng khả năng của mình để giúp ích cho người khác. Khi biết sống nhân hậu và lương thiện, mỗi chúng ta đều có thể tạo nên những điều tốt đẹp cho cuộc sống.

Nhập vai Mã Lương kể lại câu chuyện Cây bút thần - mẫu 6

Tôi là Mã Lương, một cậu bé có niềm say mê vẽ từ thuở nhỏ. Dù gia đình rất nghèo, không có bút, mực hay giấy, tôi vẫn tìm mọi cách để luyện tập. Tôi dùng cành cây vẽ trên cát, lấy than củi vẽ lên đá và luôn mơ ước một ngày có thể dùng tài năng của mình giúp đỡ mọi người.

Một đêm, khi tôi đang ngủ, một ông tiên xuất hiện trong giấc mơ. Ông mỉm cười trao cho tôi một cây bút thần và căn dặn:

- Con hãy dùng cây bút này để mang lại điều tốt đẹp cho người dân, đừng bao giờ để kẻ xấu lợi dụng nó.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi vô cùng ngạc nhiên khi cây bút thần vẫn nằm trong tay. Tôi thử vẽ một chú ngựa, ngay lập tức chú ngựa hí vang rồi phi đi. Tôi lại vẽ một đàn chim, chúng liền tung cánh bay lên bầu trời. Tôi biết mình đã nhận được một món quà vô giá.

Kể từ đó, tôi đi khắp nơi giúp đỡ mọi người. Tôi vẽ trâu cho người nông dân cày ruộng, vẽ thuyền cho người đánh cá ra khơi, vẽ giếng nước cho những ngôi làng thiếu nước và vẽ nhà cho những gia đình nghèo. Nhìn cuộc sống của mọi người ngày càng đủ đầy, tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

Không lâu sau, tên quan tham và nhà vua đều biết chuyện. Họ tìm mọi cách bắt tôi phải vẽ thật nhiều vàng bạc, châu báu cho mình. Dù bị đe dọa, tôi vẫn không chịu khuất phục. Tôi hiểu rằng nếu chiều theo lòng tham của họ thì cây bút thần sẽ không còn mang ý nghĩa tốt đẹp nữa.

Để dạy cho nhà vua một bài học, tôi vẽ một vùng biển rộng lớn rồi vẽ một hòn đảo đầy vàng bạc ở giữa biển. Nhà vua mừng rỡ, lập tức lên thuyền ra đảo. Khi thuyền đi đến giữa biển, tôi vẽ thêm mây đen, gió lớn và những cơn sóng dữ. Biển nổi bão, con thuyền bị nhấn chìm. Từ đó, không còn ai dám dùng quyền lực để cướp cây bút thần của tôi.

Sau mọi chuyện, tôi vẫn tiếp tục sống cuộc đời giản dị. Tôi mang cây bút thần đến những nơi còn nhiều khó khăn để giúp đỡ người dân. Mỗi bức tranh tôi vẽ đều xuất phát từ tấm lòng chân thành và mong muốn mang đến niềm vui cho mọi người.

Qua câu chuyện của mình, tôi hiểu rằng tài năng là món quà quý giá nhưng chỉ thực sự có ý nghĩa khi được sử dụng vì điều thiện. Tôi mong các bạn nhỏ sẽ luôn chăm chỉ học tập, biết yêu thương, sẻ chia và dùng khả năng của mình để làm cho cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn.

Nhập vai Mã Lương kể lại câu chuyện Cây bút thần - mẫu 7

Em tên là Mã Lương. Em mồ côi cha mẹ từ nhỏ và sống rất vất vả. Tuy vậy, em luôn yêu thích hội họa. Em chăm chỉ luyện vẽ mỗi ngày dù không có bút.

Ông tiên cảm động trước sự kiên trì của em nên đã tặng em cây bút thần. Em vui lắm! Em vẽ cho người nghèo những thứ họ cần để lao động. Cuộc sống của họ ngày càng tốt hơn.

Biết chuyện, địa chủ mang rất nhiều vàng bạc đến đổi lấy cây bút nhưng em nhất quyết không đồng ý. Nhà vua còn bắt em vào cung để cướp cây bút. Em giả vờ nghe lời rồi vẽ biển, vẽ núi vàng và cơn bão lớn. Cuối cùng, nhà vua bị nhấn chìm giữa biển.

Em vẫn giữ cây bút thần để giúp đỡ mọi người. Em tin rằng người tốt sẽ luôn được yêu thương.

Nhập vai Mã Lương kể lại câu chuyện Cây bút thần - mẫu 8

Tôi là Mã Lương, một cậu bé sinh ra trong gia đình nghèo khó nhưng luôn nuôi trong lòng niềm đam mê hội họa. Dù chẳng có bút đẹp hay giấy trắng, tôi vẫn kiên trì luyện vẽ mỗi ngày. Tôi thường lấy cành cây vẽ trên nền đất, dùng than củi vẽ lên vách đá. Với tôi, chỉ cần được cầm bút vẽ là đã thấy vô cùng hạnh phúc.

Một đêm, khi đang ngủ say, tôi mơ thấy một ông tiên tóc bạc. Ông nhìn tôi hiền hậu rồi trao một cây bút thần và nói:

- Ta tặng con cây bút này. Hãy dùng nó để giúp đỡ người lương thiện và tuyệt đối không phục vụ lòng tham của kẻ xấu.

Khi tỉnh dậy, tôi ngạc nhiên vì cây bút vẫn ở trong tay. Tôi thử vẽ một con chim sẻ, chỉ trong chớp mắt, nó cất cánh bay lên trời. Tôi lại vẽ một bó lúa, những bông lúa vàng óng hiện ra trước mắt. Tôi hiểu rằng cây bút ấy mang phép màu kỳ diệu.

Từ đó, tôi mang cây bút đi khắp nơi. Có người nông dân mất mùa, tôi vẽ giống lúa mới để họ gieo trồng. Có bác tiều phu gãy rìu, tôi vẽ cho bác một chiếc rìu chắc chắn. Có em nhỏ không có sách vở đến trường, tôi vẽ bút, vẽ sách tặng các em. Mỗi lần nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của mọi người, tôi lại cảm thấy cây bút thần đã được sử dụng đúng ý nghĩa.

Thế nhưng, danh tiếng của tôi khiến nhiều kẻ tham lam chú ý. Nhà vua sai lính bắt tôi vào cung rồi ra lệnh:

- Hãy vẽ thật nhiều vàng bạc và châu báu cho trẫm!

Tôi bình tĩnh đáp:

- Thưa bệ hạ, thần sẽ vẽ theo ý người.

Tôi bắt đầu vẽ một biển lớn mênh mông, rồi giữa biển hiện ra một hòn đảo đầy vàng ngọc. Nhà vua vui mừng khôn xiết, lập tức lên thuyền cùng đoàn tùy tùng ra đảo. Khi thuyền đã đi rất xa, tôi tiếp tục vẽ bầu trời đen kịt, gió rít từng cơn và những con sóng cao như núi. Chỉ trong chốc lát, biển nổi bão dữ dội. Con thuyền chòng chành rồi chìm hẳn giữa biển. Lòng tham của nhà vua cuối cùng cũng phải trả giá.

Sau sự việc ấy, tôi lại trở về với cuộc sống bình dị. Tôi đi từ làng này sang làng khác, dùng cây bút thần giúp người nghèo dựng nhà, cày ruộng, đóng thuyền và tạo ra những vật dụng cần thiết. Tôi nhận ra rằng điều quý giá nhất không phải phép màu của cây bút, mà là tấm lòng biết sống vì người khác.

Đến hôm nay, mỗi khi cầm cây bút thần trên tay, tôi vẫn luôn nhớ lời dặn của ông tiên năm nào. Tôi mong mọi người hiểu rằng tài năng chỉ thực sự tỏa sáng khi được dùng để mang lại hạnh phúc cho người khác. Chỉ cần biết sống lương thiện, chăm chỉ và biết sẻ chia, ai cũng có thể tạo nên những điều kỳ diệu trong cuộc sống.

Nhập vai Mã Lương kể lại câu chuyện Cây bút thần - mẫu 9

Em là Mã Lương. Điều em nhớ nhất trong cuộc đời mình là ngày được ông tiên tặng cây bút thần.

Lúc ấy, em chỉ là một cậu bé nghèo, ngày nào cũng say mê tập vẽ. Có hôm em vẽ đến quên cả mệt. Có lẽ vì thế mà ông tiên đã tin tưởng trao cho em cây bút thần.

Nhờ cây bút ấy, em giúp rất nhiều người có cuộc sống ấm no hơn. Thế nhưng, kẻ xấu lại muốn cướp lấy cây bút. Em đã bình tĩnh dùng trí thông minh để trừng trị nhà vua tham lam bằng những con sóng dữ giữa biển.

Sau đó, em rời kinh thành và tiếp tục giúp đỡ dân làng. Em mong mọi người luôn sống lương thiện, biết yêu thương và chia sẻ với nhau.

Nhập vai Mã Lương kể lại câu chuyện Cây bút thần - mẫu 10

Tôi là Mã Lương, một cậu bé nghèo nhưng luôn tin rằng chỉ cần có ước mơ và lòng kiên trì thì sẽ làm được những điều tốt đẹp. Từ nhỏ, tôi rất yêu vẽ. Không có bút mực, tôi lấy cành cây vẽ trên cát, dùng than củi vẽ lên tường. Mỗi bức vẽ đều chứa đựng niềm đam mê và khát vọng của tôi.

Một đêm nọ, khi đang ngủ, tôi mơ thấy một ông tiên hiền từ. Ông mỉm cười trao cho tôi một cây bút thần rồi dặn:

- Con hãy dùng cây bút này để giúp đỡ người tốt, đừng bao giờ dùng nó phục vụ lòng tham của kẻ xấu.

Tỉnh dậy, tôi vô cùng kinh ngạc khi cây bút thần vẫn nằm trong tay. Tôi liền vẽ một con bướm. Ngay lập tức, con bướm rung đôi cánh đầy màu sắc rồi bay lượn giữa khu vườn. Tôi lại vẽ một cây đào, chỉ trong chốc lát cây đã nở đầy hoa. Tôi vui mừng vì biết mình đang có một món quà vô giá.

Từ hôm đó, tôi mang cây bút đi giúp đỡ mọi người. Người nông dân thiếu trâu cày, tôi vẽ cho họ một con trâu khỏe mạnh. Người thợ mộc mất dụng cụ, tôi vẽ bộ đồ nghề mới. Những gia đình nghèo không có lương thực, tôi vẽ những bao thóc đầy để họ vượt qua khó khăn. Nhìn cuộc sống của dân làng ngày càng ấm no, tôi cảm thấy hạnh phúc hơn bất cứ phần thưởng nào.

Danh tiếng của tôi ngày càng lan xa và đến tai nhà vua. Ông ta sai quân lính bắt tôi vào cung, bắt tôi phải vẽ thật nhiều vàng bạc, châu báu. Tôi biết nhà vua chỉ muốn làm giàu cho bản thân nên không thể để cây bút thần bị lợi dụng.

Tôi giả vờ đồng ý rồi vẽ một vùng biển rộng lớn. Tiếp đó, tôi vẽ một hòn đảo chất đầy vàng bạc giữa biển khơi. Nhà vua vô cùng sung sướng, lập tức cùng đoàn tùy tùng lên thuyền ra đảo. Khi thuyền đã ra xa, tôi lại vẽ từng cơn gió mạnh, bầu trời đen kịt và những ngọn sóng cuồn cuộn. Cơn bão nổi lên dữ dội, con thuyền bị đánh chìm giữa biển. Từ đó, không còn ai dám dùng quyền lực để ép tôi làm điều xấu.

Sau tất cả, tôi vẫn tiếp tục sống cuộc đời giản dị. Tôi đi đến những vùng quê còn nhiều khó khăn, dùng cây bút thần để giúp người dân xây nhà, làm cầu, đào giếng và tạo ra những vật dụng cần thiết. Tôi hiểu rằng phép màu lớn nhất không nằm trong cây bút, mà nằm ở tấm lòng biết yêu thương và sẻ chia.

Qua câu chuyện của mình, tôi mong mọi người hãy chăm chỉ học tập, kiên trì theo đuổi ước mơ và luôn dùng tài năng của mình để mang lại hạnh phúc cho người khác. Khi biết sống lương thiện, mỗi chúng ta đều có thể tạo nên những điều kỳ diệu.

Xem thêm những bài văn mẫu đạt điểm cao của học sinh trên cả nước lớp 5 hay khác:

Xem thêm các bài Để học tốt môn Tiếng Việt 5 hay khác:

Loạt bài Tuyển tập những bài văn hay | văn mẫu lớp 5 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Văn mẫu lớp 5Những bài văn hay đạt điểm cao lớp 5.


Giải bài tập lớp 5 sách mới các môn học