10+ Kể lại một kỉ niệm của bản thân với người bạn thân nhất của em (điểm cao)

Kể lại một kỉ niệm của bản thân với người bạn thân nhất của em điểm cao, hay nhất được chọn lọc từ những bài văn hay của học sinh trên cả nước giúp bạn có thêm bài văn hay để tham khảo từ đó viết văn hay hơn.

10+ Kể lại một kỉ niệm của bản thân với người bạn thân nhất của em (điểm cao)

Quảng cáo

Đề bài: Viết bài văn kể lại một kỉ niệm của bản thân với người bạn thân nhất của em

Dàn ý Kể lại một kỉ niệm của bản thân với người bạn thân nhất của em

a) Mở bài: Dẫn dắt, giới thiệu người bạn của mình và kỉ niệm sâu sắc với người bạn đó

b) Thân bài:

- Miêu tả, giới thiệu khái quát về ngoại hình và tính cách người bạn của em

+ Bạn ấy có hình dáng như thế nào, gây ấn tượng gì với em?

+ Tính cách bạn ấy như thế nào? Vui vẻ, thân thiện, tốt bụng hay cá tính, nhanh nhẹn

- Tình bạn của em và bạn ấy đã kéo dài bao lâu?

- Kể chi tiết kỉ niệm sâu sắc nhất với bạn của em

+ Kỉ niệm ấy xảy ra vào thời gian nào?

+ Kể hành động của em và bạn thân em về kỉ niệm ấy: ví dụ cùng nhau vượt qua khó khăn, cùng nhau đội mưa về nhà...

+ Tả khung cảnh về kỉ niệm sâu sắc ấy

+ Cảm xúc của em khi trải qua kỉ niệm ấy.

Quảng cáo

- Sau kỉ niệm ấy, tình bạn của em có điều gì thay đối không? Gắn bó, thân thiết hơn...

c) Kết bài:

- Tình cảm của em dành cho bạn của mình

- Cảm xúc khi nhớ lại kỉ niệm sâu sắc ấy.

Kể lại một kỉ niệm của bản thân với người bạn thân nhất của em - mẫu 1

Những kỷ niệm tuổi học trò luôn là điều thú vị. Và kỷ niệm đáng nhớ nhất chính là lần em cùng người bạn thân của mình đi chơi vào một ngày mưa năm ngoái.

Hôm ấy, vì có mưa rào đột ngột, nên lớp em được nghỉ tiết thể dục. Thế là em đã cùng bạn thân của mình là Minh Quân đạp xe về nhà. Tuy nhiên, đúng hôm ấy Quân lại quên mang áo mưa theo. Cuối cùng, chúng em đã quyết định là cùng nhau tắm mưa.

Cả hai đứa cởi dép cho vào giỏ xe, rồi mới bắt đầu đạp xe về nhà. Thay vì đi con đường ngắn như hằng ngày, chúng em đã cố tình chọn con đường vòng xa hơn, có băng qua một đoạn đường vắng có dòng suối nhỏ. Lúc đến đó, chúng em còn dừng xe lại, chạy xuống nước và nô đùa. Cảm giác như chúng em đang bé lại, trở về cái thời mà còn chưa phải đến trường. Khi ấy, em và Quân đều còn nhỏ, lén mẹ trốn ra sân tắm mưa. Hôm ấy, cả hai đứa vui lắm. Vừa đùa giỡn vừa cười đùa ầm ĩ như hai đứa ngốc. Mãi khi mưa gần ngớt, chúng em mới trở về nhà.

Quảng cáo

Hậu quả là cả hai đứa đều bị sốt nhẹ, phải nghỉ học hai hôm liền. Đứa nào cũng bị mẹ mắng cho một trận nhớ đời. Tuy vậy, đó vẫn là kỉ niệm đáng nhớ nhất của chúng em.

Kể lại một kỉ niệm của bản thân với người bạn thân nhất của em - mẫu 2

“Thời gian trôi qua nhanh. Chỉ còn lại những kỉ niệm…”. Thật vậy, bây giờ tôi đã trải qua hơn chục năm học nhưng mỗi lần lời bài hát ấy vang lên lòng tôi lại nâng nâng khó tả nhớ về những kỉ niệm của tôi và Lan năm chúng tôi học lớp 4.

Quảng cáo

Tôi và Lan là đôi bạn thân với nhau từ nhỏ vì nhà Lan gần nhà tôi. Có gì chúng tôi cũng chia ngọt sẻ bùi cho nhau như hai chị em gái vậy. Hằng ngày Lan thường sang gọi tôi đi học kể cả trời mưa lẫn trời nắng. Nhưng hôm nay trời mưa cũng như mọi khi thôi mà tôi ở nhà chờ mãi…chờ mãi đến gần bảy giờ mà vẫn không thấy Lan sang gọi mình đi học. Tôi liền nghĩ và nói thầm: “Hôm nay không đợi mình đi học thì hôm sau mình sẽ đi trước và không đợi bạn nữa đâu.” Nói xong tôi liền nhanh chóng chạy vội đến trường vì sợ vào lớp muộn. Trời mưa, nước tát vào mặt, đường bị trơn nên tôi bị vấp ngã bẩn hết quần áo. Đến lớp lại bị các bạn trong lớp trêu là con áo ộp nên tôi càng bực và giận bạn hơn. Nhìn xung quanh trong lớp cũng không thấy Lan tôi lại nghĩ bạn đang chơi với các bạn ngoài sân. Lúc này tôi càng giận hơn và dường như trong đầu tôi lúc này Lan không còn là bạn thân nữa.

Tùng…tùng…tùng ba tiếng trống vang lên báo hiệu giờ vào lớp, tất cả mọi người đã ngồi vào hết chỗ của mình chỉ còn chỗ Lan vắng. Một lúc sau cô bước vào lớp và nói: “ Hôm nay bạn Lan bị ốm nên xin phép cô nghỉ các em ạ.” Nghe cô nói lúc này tôi cảm thấy thương bạn và có lỗi với bạn vô cùng. Dường như giờ học hôm ấy tôi chẳng tiếp thu được gì. Cô bảo đọc thì đọc, cô bảo viết thì viết. Tôi chỉ mong sao tiết học hôm đấy trôi đi thật nhanh để còn chạy về thăm bạn. Nhưng không ngờ tiết học hôm đấy trôi đi lâu lắm chắc bởi vì tôi không chú ý nghe giảng. Thế rồi tiết học cũng kết thúc, tôi chạy nhanh về nhà bạn, rồi bước vào nhà thấy bạn đang nằm giường, người xanh xao, khuôn mặt bạn nhợt nhạt hẳn đi. Mới có một ngày mà trông bạn khác hẳn. Tôi đến bên bạn và nói: “ Cho mình xin lỗi bạn nhé”. Lan vừa nghẹn ngào vừa nói: “ Mình mới thật có lỗi với bạn. Mình đã không báo trước với bạn mình bị ốm nên không đi học được.” Thế rồi chúng tôi lại thương yêu và quý mến nhau như cũ. Và từ đó tình bạn của chúng tôi lại càng trở nên thắm thiết hơn.

Những kỉ niệm về tình bạn thật đúng là chân thành. Nó xuất phát từ trái tim đến với trái tim. Chính vì vậy mà trong thơ ca cũng có câu:

“Sống trong bể ngọc kim cương

Không bằng sống giữa tình thương bạn bè”

Kể lại một kỉ niệm của bản thân với người bạn thân nhất của em - mẫu 3

Một kỉ niệm đáng nhớ nhất giữa em và người bạn thân thiết nhất, chính là một kỉ niệm diễn ra vào chiều mùa hè hai năm trước.

Hôm đó, buổi trưa trời mát, em và Khải đã rủ nhau ra sông tắm mát. Dưới ánh nắng gay gắt, nước sông được cây khế, cây dừa chê rợp mát lạnh, hấp dẫn vô cùng. Vì vậy, chúng em đã lơ là, không khởi động mà ngay lập tức lao xuống dòng nước mát. Trong lúc đang sung sướng bơi lội, em chợt thấy phần bắp chân bị cứng lại. Sau vài giây giật mình, em nhận ra ngay mình đã bị chuột rút. Chao ôi, cơ thể em nhanh chóng mất cân bằng và hai tay em chới với liên tục.

May mắn thay, Khải ở gần đó nhận ra tình hình của em, vội bơi lại để ứng cứu. Vốn hình thể của em to hơn Khải nhiều, nên quá trình gặp khá nhiều khó khăn. Xung quanh lại chẳng có người lớn nào do đang ở giữa trưa. Dù vậy, Khải vẫn kiên trì kéo em vào bờ từng chút, từng chút một. Chờ gần hai mươi phút sau, em và cậu ấy mới vào được bờ. Mặt Khải lúc ấy đỏ bừng vì mệt, thở từng hơi lớn, nhưng vẫn quan tâm xoa chân cho em, nhằm giúp em sớm đỡ hơn. Nhờ có Khải, mà em đã an toàn vượt qua tình huống nguy hiểm đó.

Cũng từ hôm ấy, tình bạn giữa em và Khải càng trở nên thân thiết hơn. Em xem cậu ấy như là người anh trai thân thiết nhất của mình.

Kể lại một kỉ niệm của bản thân với người bạn thân nhất của em - mẫu 4

Trong hành trình trưởng thành, đồng hành cùng mỗi người không chỉ là gia đình mà còn có cả những người bạn. Mỗi người bạn trong đời luôn là điều quý giá mà chúng ta có được. Bạn bè luôn đồng hành và cùng ta học tập, vui chơi, chuyện trò, san sẻ những niềm vui, nỗi buồn. Mỗi người bạn lại để lại trong trái tim ta những kỉ niệm khác nhau. Và điều khó quên nhất chắc có lẽ là những kỉ niệm mà chúng ta có cùng người bạn ấy. Em cũng có một kỉ niệm vô cùng thú vị và đầy cảm động với người bạn thân.

Đó là kỉ niệm về Quỳnh – người bạn ngồi cùng bàn với em. Em và Quỳnh chơi rất thân với nhau, luôn giúp đỡ nhau trong những lúc khó khăn. Gần cuối năm học năm ấy, em bị đau ruột thừa, nhập viện trong một thời gian dài nên phải nghỉ học hàng tuần liền không thể đến trường. Bài học trên lớp đều bỏ dở.

Một hôm cô giáo chủ nhiệm gọi điện cho mẹ em bảo cần nhờ các bạn chép bài cho để khi quay lại học không bị bỡ ngỡ. Nhưng mẹ và em suy nghĩ một hồi cũng không biết phải nhờ ai. Em lo lắng trước kỳ thi sắp tới sau khi ra viện. Nhà em ở tận làng cách trường học rất xa, lại không gần nhà bạn nào trong lớp.

Bất ngờ, tối hôm ấy em thấy Quỳnh khoác áo mưa, lặn lội đạp xe đến bệnh viện. Thì ra bạn ấy chủ động nhận ghi chép bài cho em, muốn giúp đỡ em học tập. Nhà Quỳnh ở khá xa nhà em nên mẹ em lo lắng hỏi:

-Cháu đi như vậy bố mẹ có biết không?

-Dạ, cháu xin phép bố mẹ rồi ạ. Bố mẹ cháu cũng đồng ý cho cháu giúp đỡ bạn. Quỳnh lễ phép thưa.

Sau đó, mẹ dặn hai đứa chúng em ở đây chờ mẹ một lát mẹ về lấy sách vở. Quỳnh hỏi thăm vết mổ của em rồi giảng lại cho em bài học sáng nay ở lớp. Em vẫn còn nhớ như in hình ảnh cô bạn bé nhỏ đi đi lại lại phòng bệnh hôm ấy, vừa đi vừa giảng bài, lưu loát như cô giáo giảng vậy. Suốt thời gian em nghỉ học nằm lại bệnh viện để theo dõi, ngày nào Quỳnh cũng đến với em . 

Nhờ Quỳnh, em dần lấp đầy kiến thức mà mình bị hổng và cảm thấy tự tin hơn trước kì kiểm tra sắp tới. Rồi có một hôm, em và Quỳnh hẹn nhau ôn thi buổi cuối vì còn một vài chỗ tôi chưa hiểu nhưng lại rất quan trọng, trời mưa to tầm tã. Em cứ nghĩ rằng Quỳnh sẽ không tới đâu bởi chẳng ai dại gì mà ra ngoài đường vào ngày mưa gió như vậy. Em hơi buồn vì có một vài chỗ chưa hiểu nhưng ngày thi lại cận kề sắp tới, vậy mà Quỳnh lại xuất hiện trước cổng nhà trong bộ áo mưa ướt sũng làm em vừa mừng vừa lo.

Em đưa khăn cho Quỳnh lau và bảo cậu thay bộ quần áo mới vì sợ cậu dính nước mưa sẽ bị ốm. Lúc em hỏi vì sao thời tiết xấu như vậy cậu vẫn tới nhà em thì Quỳnh nói với em rằng đã hứa với em sẽ giúp em ôn thi thì nhất định cậu sẽ giữ lời. Trời mưa to như vậy, đường tới nhà em lại xa mà cậu vẫn đến khiến em cảm động vô cùng. Hôm đó Quỳnh giúp em ôn bài tới tận khuya và cậu ngủ lại nhà tôi. Chúng em hứa cùng nhau ôn thi thật tốt và đạt kết quả cao. em thầm cảm ơn cậu vô cùng, vì nhờ có Quỳnh giúp em học mà kỳ thi của em kết thúc tốt đẹp và đạt kết quả cao.

Mẹ em nói với em rằng:

- Quỳnh là một cô bé ngoan, một người bạn tốt. Con phải ghi nhớ những gì bạn ấy đã giúp đỡ mình.

Em hiểu lời dặn của mẹ, càng hiểu hơn tình cảm của cô bạn tốt bụng. Sau lần ấy, chúng em càng trở nên thân thiết với nhau hơn, luôn cố gắng cùng nhau học tập tiến bộ.

Tình bạn sẽ rất đẹp một khi mỗi người luôn luôn có suy nghĩ yêu thương, trân trọng bạn của mình. Thời gian sẽ trôi qua nhanh mà không thể chậm lại hay dừng lại, sẽ không đợi bất kì ai, bất kì điều gì. Chính vì vậy mỗi chúng ta cần phải biết quý trọng tình bạn, để cho tình bạn luôn được giữ vững, luôn luôn đẹp mãi trong lòng mỗi người. Đến bây giờ tôi vẫn không thể nào quên được kỷ niệm ngày hôm đó, nhờ có Quỳnh mà những năm tháng trung học của tôi trở nên thật đẹp, thật hồn nhiên và trong sáng.

Kể lại một kỉ niệm của bản thân với người bạn thân nhất của em - mẫu 5

Những kỷ niệm của thời học trò luôn đánh dấu những thời khắc thú vị và đáng nhớ. Trong chuỗi ký ức đó, có một sự kiện đặc biệt không thể quên, đó là cuộc phiêu lưu mưa vào một ngày mưa của năm ngoái, khi tôi và người bạn thân của mình, Minh Quân, cùng tỏa sáng.

Ngày đó, do mưa rào bất ngờ, tiết thể dục của lớp tôi đã bị hoãn. Tôi và Quân đã quyết định cùng nhau đạp xe về nhà. Tuy nhiên, vào ngày đó, Quân lại quên mang theo áo mưa. Và điều đó đã định hình cho một cuộc phiêu lưu đầy thú vị. Chúng tôi quyết định tận hưởng cảm giác mưa bằng cách tắm mưa.

Chúng tôi cởi giày dép và đặt chúng vào giỏ xe, sau đó bắt đầu cuộc hành trình trở về nhà. Thay vì lựa chọn con đường ngắn nhất như mọi ngày, chúng tôi quyết định chọn một con đường vòng quanh hơn, đi qua một đoạn đường vắng vẻ với một con suối nhỏ. Tại đó, chúng tôi dừng lại, chạy xuống nước và tận hưởng cảm giác mưa như hai đứa trẻ đang nô đùa trong mưa. Mọi thứ trở nên tươi trẻ hơn, khi chúng tôi thấy mình trở về thời thơ ấu, thời mà chỉ cần tới sân tắm mưa mà không cần suy nghĩ nhiều. Chúng tôi cười đùa vui vẻ, quên mất mọi lo âu, như hai đứa trẻ ngốc nghếch. Chỉ khi mưa dần ngớt, chúng tôi mới rời khỏi đó và trở về nhà.

Tuy cái kết của cuộc phiêu lưu mưa đó là cả hai chúng tôi đều phải nghỉ học hai ngày do sốt nhẹ và bị mắng từ mẹ, nhưng đó vẫn là một kỷ niệm đáng nhớ nhất trong tình bạn của chúng tôi.

Kể lại một kỉ niệm của bản thân với người bạn thân nhất của em - mẫu 6

Thời gian thấm thoát trôi đi, đã ba năm rồi, tôi vẫn còn nhớ. Hồi học lớp Hai, tôi và Quỳnh rủ nhau ra vườn hoa trong trường chơi vào giờ giải lao.

Buổi sáng hôm ấy là một buổi sáng mùa xuân, không khí ấm áp, chúng tôi tha hồ hít thở bầu không khí trong lành. Vườn trường có nhiều sắc hoa. Tôi thích nhất là cây hoa cúc vàng. Nó nhiều cánh, nhụy ở giữa, cánh hoa mềm mại xếp đều vào nhau; hương hoa thơm thoang thoảng và trông thật dễ thương, sắc hoa màu vàng rực rỡ. Tôi nói:

-Quỳnh ơi, xem kìa, hoa cúc mới đẹp làm sao!

Quỳnh bĩu môi:

-Ờ đẹp thật! Nhưng làm sao đẹp bằng hoa hồng. Hoa hồng là bà chúa của các loài hoa.

Tôi và Quỳnh mải tranh cãi với nhau, ai cũng cho ý mình là đúng và có lí cả. Suốt thời gian đầu Quỳnh vẫn bảo vệ ý đúng của mình. Quỳnh giận tôi thật rồi! Từ góc vườn, bác bảo vệ lại gần chúng tôi:

-Này hai cháu, từ nãy đến giờ bác đã nghe hai cháu tranh cãi với nhau việc hoa nào đẹp hơn rồi. Bây giờ bác nói cho hai cháu nghe nhé: “Hoa nào cũng đẹp, mỗi hoa có một vẻ đẹp riêng. Cái chính là chúng ta phải biết chăm sóc cho hoa đẹp hơn, tươi hơn và đâm chồi để nở ra nhiều hoa khác”. Tôi và Quỳnh nghe bác nói mới hiểu ra. Lúc bấy giờ chúng tôi nhìn nhau với ánh mắt vui vẻ như ban đầu. Vườn hoa trước mắt chúng tôi lúc bấy giờ như đẹp hơn.

Bây giờ chúng tôi đã lớn. Ba năm qua, kỉ niệm thời thơ ấu vẫn đọng mãi trong tôi: Một tình bạn đẹp, một kỉ niệm khó quên.

Kể lại một kỉ niệm của bản thân với người bạn thân nhất của em - mẫu 7

Tuổi thơ của mỗi người, ắt hẳn ai cũng có một và đứa bạn thân gắn liền với những kỉ niệm không thể quên. Tôi cũng vậy, tuổi thơ của tôi là những ngày rong rủi khắp xóm làng với hai đức bạn thân là Phàm và Loan. Đó là những kí ức thơ bé đẹp nhất của tôi.

Thời gian thấm thoát trôi mới đây mà đã qua 5 năm rồi. Kí ức về những ngày hè thơ ấu vẫn còn nằm sâu trong đầu tôi. Hồi đó ba đứa tôi quậy lắm! Tôi và Loan quậy cũng chẳng thua dứa con trai nào đâu. Nhìn Loan hơi đen, phong trần như 1 đứa con trai, dáng người thì nhỏ nhắn, khuôn mặt trái xoan luôn vui tưoi không chút lo âu. Còn Phàm thì ra dáng 1 thằng bé quậy phá lắm! Dáng người liền lạc, lúc nào cũng nhanh thoăn thoắt. Khuôn mặt thì lém lĩnh, đôi mắt thì tinh anh và rất nhanh nhạy. Ba đứa chúng tôi bằng tuổi nhau, cùng trang lứa nên hay đi chơi chung với nhau lắm. Sáng sáng, hai đứa nó chạy qua rủ tôi ra ruộng bắt cua. Buổi trưa chúng tôi thưòng ngồi dưới mấy góc cây trong vườn của ông Tư để nghỉ và mấy khi thỉnh thoảng còn hái trộm trái cây trong vườn nữa chứ. Xế chiều tới, mấy đứa chúng tôi lại ra đồng thả diều. Mỗi ngày như vậy, chúng tôi lại bày ra một trò quậy phá mới. Thỉnh thoảng vài ngày chúng tôi lại đi câu cá, hái trộng trái cây. Vậy mà hồi nhỏ chẳng đứa nào biết lo sợ về những mối nguy hiểm trong mấy cuộc quậy phá như vậy cả.

Hôm ấy là một ngày nắng đẹp. Vẫn như mọi ngày chúng tôi tiếp tục những trò quậy phá của mình. Hôm nay, mục tiêu của chúng tôi là cây vú sữa đang say trái ở sát mé sông, trong góc vườn nhà cô Bảy. Tụi nó canh me kĩ lắm! Chín giờ sáng cô Bảy đi ăn đám giỗ trong nhà ông Tư cách đó vài cái nhà. Theo kế hoạch và kinh nghiệm từ mấy lần trước, ba đứa len lỏi đến cây vú sữa 1 cách an toàn. Tôi giỏi leo trèo nên nhiệm vụ này lúc nào cũng dành cho tôi cả. Tôi leo lên cây dể hái trái, Loan đứng ở dưới góc cây để hứng trái, còn Phàm thì là người canh chừng. Chẳng mấy chốc trái cây đã đầy chiếc túi ni lông đen chuẩn bị sẵn. Tôi chuẩn bị leo xuống để tìm một góc cây nào đó cho ba đứa “tiêu thụ hàng gian”. Rồi… “đùng”. Tôi bị trượt chân rơi thẳng xuống sông. Tôi rất sợ, hoảng loạn lên. Thật là thất bại vì tôi không biết bơi! Tôi bây giờ mới thật sự biết thế nào là sợ,tay chân cứ đập đập. Mũi tôi đã bắt đầu không thở đựơc. Tôi sắp chìm! Trên bờ con Loan cũng đang hoãng loạn. Nó chạy ra trước gọi thằng Phàm. Phàm chạy như bay tới chỗ tôi và nhảy xuống sông. Thật may mắn cho tôi vì thằng bạn này thường được gọi là “Yết Kiêu” của xóm. Tôi vội chộp đựơc áo Phàm và rồi… tôi với Phàm cuối cùng cũng đã vào bờ an toàn. Cú đó làm tôi tưởng mình đã chết rồi chứ. Nếu không nhờ Phàm cứu chắc tôi cũng không còn sống nữa đâu. Cũng từ bữa đó ba chúng tôi không còn dám quậy phá nữa. Mấy tháng sau, gia đình Phàm dọn nhà không còn ở xóm tôi nữa. Phàm không chịu nói cho tôi và Loan biết lý do, chắc vì điều gì đó. Rồi Phàm dần xa chúng tôi, không còn thân như ngày trước nữa. Và rồi dần dần chúng tôi mất liên lạc với nhau.

Thời gian thì vẫn cứ trôi, trôi mãi. Tôi không còn gặp Phàm nữa nhưng kí ức của 1 thời quậy phá và cái tai nạn “quả báo” đó thì làm sao mà tôi quên đựơc. Phàm vẫn là một ngưòi bạn tốt của tôi và những kí ức đẹp dẽ đó sẽ mãi không bao giờ tôi quên được, nó sẽ là hành trang cùng tôi bứơc vào tương lai. Tôi mong một ngày nào đó tôi và Loan sẽ gặp lại Phàm để ôn lại những kỹ niệm xưa của một thời siêu quậy ngày nào…

Kể lại một kỉ niệm của bản thân với người bạn thân nhất của em - mẫu 8

"Thời gian trôi qua nhanh chóng, chỉ để lại những ký ức..." Câu nói ấy cứ văng vẳng bên tai mỗi khi tôi nhớ về những năm tháng học trò tươi đẹp, đặc biệt là những kỷ niệm sâu sắc về tình bạn với Minh - người bạn thân thiết đã gắn bó với tôi suốt những năm tháng tuổi thơ.

Minh và tôi thân nhau từ thuở nhỏ, cùng nhau lớn lên trong con ngõ nhỏ yên bình. Chúng tôi như hai mảnh ghép hoàn hảo, luôn đồng hành cùng nhau từ những trò chơi trẻ con đến những bài toán hóc búa. Mỗi buổi chiều, sau giờ tan học, hình ảnh quen thuộc là hai đứa, tay trong tay, ríu rít trò chuyện về những điều thú vị trong ngày.

Thế nhưng, tình bạn nào mà chẳng có lúc thăng trầm. Tôi nhớ như in một buổi chiều mưa tầm tã, tôi đứng đợi Minh ở cổng trường như thường lệ. Cơn mưa xối xả như trút nước, từng cơn gió lạnh luồn qua khe áo khiến tôi run lên cầm cập. Thời gian trôi qua, bóng Minh vẫn biệt tăm. Sự sốt ruột dần chuyển thành giận hờn, tôi tự nhủ: "Mình sẽ không đợi nữa! Bỏ mặc mình trong cơn mưa thế này, có lẽ Minh không còn coi trọng tình bạn này nữa!". Nghĩ vậy, tôi vội vàng chạy về nhà, lòng nặng trĩu nỗi buồn và sự thất vọng.

Ngày hôm sau đến trường, tôi cố tình lảng tránh Minh. Những lời giải thích của cậu ấy về việc bị bệnh đột xuất tối qua như gió thoảng bên tai. Tôi hờ hững đáp lại, trong lòng vẫn còn chút giận dỗi. Nhưng khi nhìn thấy Minh ủ rũ, nét mặt phờ phạc vì cơn sốt, tôi lại không khỏi chạnh lòng. Cảm giác hối hận dâng lên, tôi nhận ra mình đã quá vội vàng phán xét mà quên đi sự quan tâm dành cho người bạn thân thiết.

Sau giờ học, tôi rủ Minh đến quán kem quen thuộc. Vừa thưởng thức ly kem mát lạnh, chúng tôi vừa bộc bạch tâm sự. Tôi thành thật xin lỗi Minh vì sự nóng giận vô cớ, còn Minh cũng chia sẻ về nỗi lo lắng khi không thể báo cho tôi biết. Tình bạn của chúng tôi, sau cơn sóng gió, bỗng trở nên thấu hiểu và gắn bó hơn bao giờ hết.

Giờ đây, khi đã trưởng thành, mỗi đứa một con đường, nhưng kỷ niệm về tình bạn thời thơ ấu vẫn luôn là hành trang quý báu theo tôi suốt cuộc đời. Nó như khúc nhạc du dương, khi nốt trầm xuất hiện, giai điệu lại càng thêm da diết, sâu lắng, khiến ta thêm trân trọng những nốt nhạc trong veo, tươi sáng của tình bạn.

Kể lại một kỉ niệm của bản thân với người bạn thân nhất của em - mẫu 9

Mỗi người đều mang trong mình một ngăn kéo kỷ niệm, nơi cất giữ những khoảnh khắc quý giá của cuộc sống. Với tôi, chuyến du lịch Nha Trang cùng cô bạn thân Thuỳ Dương là một trong những “viên ngọc” lấp lánh nhất trong ngăn kéo ấy.

Tôi vẫn nhớ như in cảm giác háo hức, nôn nao khi ấy. Chúng tôi - hai cô nhóc lớp 4 lần đầu tiên được đi máy bay, được tận mắt chiêm ngưỡng vẻ đẹp của biển cả bao la. Vừa đặt chân xuống sân bay Cam Ranh, cả hai đã ồ lên thích thú trước khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp của thành phố biển.

Nha Trang chào đón chúng tôi bằng bầu trời trong xanh, bãi cát trắng mịn màng và làn nước biển xanh biếc, trong vắt. Những hàng dừa nghiêng mình theo gió, rì rào như đang kể chuyện về vùng đất đầy nắng và gió. Chúng tôi hào hứng xây lâu đài cát, nhặt vỏ sò, đuổi theo những con sóng nhỏ xô bờ. Tiếng cười nói trong veo của hai đứa trẻ hòa cùng âm thanh sóng vỗ rì rào, tạo nên bản nhạc du dương, êm đềm.

Buổi tối, sau khi thưởng thức những món hải sản tươi ngon, chúng tôi cùng nhau dạo bước trên bãi biển, hóng gió biển mát rượi. Dưới ánh trăng vàng và bầu trời đầy sao, chúng tôi thả hồn vào những câu chuyện phiếm, những ước mơ ngây ngô của tuổi thơ.

Chuyến đi Nha Trang đã trôi qua nhưng những kỷ niệm về biển xanh, cát trắng, và đặc biệt là khoảnh khắc vui đùa bên người bạn thân vẫn luôn in đậm trong tâm trí tôi. Nó không chỉ là một chuyến du lịch thường niên mà còn là cột mốc đánh dấu tình bạn đẹp của hai cô bé đang tuổi chớm nở. Giờ đây, mỗi khi nhìn lại những bức ảnh chụp tại Nha Trang, tôi lại mỉm cười hạnh phúc, bởi tuổi thơ của tôi đã có biển xanh làm bạn, có tình bạn thật đẹp đồng hành.

Kể lại một kỉ niệm của bản thân với người bạn thân nhất của em - mẫu 10

Nam và em là đôi bạn thân đã chơi cùng nhau từ hồi lớp 1. Chúng em đã có rất nhiều kỉ niệm đẹp với nhau, nhưng em nhớ nhất là một trải nghiệm vừa đáng sợ vừa buồn cười hồi cuối năm lớp 5.

Hôm đó, trời đã vào đông. Mới 18h tối mà trời đã đen kịt. Đúng lúc chuẩn bị làm bài tập, thì em phát hiện ra mình đã để quên các phiếu bài tập ở trường mất rồi. Bố mẹ thì đến muộn mới đi làm về, nếu chờ bố mẹ chở lên trường lại thì em sẽ không kịp làm bài. Mà tự đi một mình thì em lại sợ bóng tối, và sợ cảm giác một mình đi vào trường buổi đêm. Thế là em đành chạy sang nhà Nam, nhờ cậu ấy đi cùng mình. Sau khi nghe em trình bày vấn đề, Nam đồng ý ngay. Cậu ấy vào nhà xin phép bố mẹ, rồi lấy xe đạp điện, đèo em đến trường. Dọc đường đi, hai đứa xì xào về bài tập về nhà tối nay, rồi về kế hoạch đi câu cá vào cuối tuần. Nhờ thế mà quãng đường trôi qua nhanh chóng, chớp mắt đã đến cổng trường.

Đến nơi, em chạy vào phòng bảo vệ, xin bác cho mượn chìa khóa để vào lớp lấy phiếu bài tập. Bác ấy đang ăn tối, nên lục chìa khóa và cho chúng em mượn đèn pin, rồi cho hai đứa tự đi vào. Ban ngày, sân trường tràn ngập ánh sáng và tiếng cười nói ồn ào, náo nhiệt, nên em thấy rất thân thiết và gần gũi, nhưng khi trời tối thì lại khác. Cảnh vật hiện lên mờ nhạt, tối om như mực. Thỉnh thoảng, gió lùa qua tán cây, khiến các vệt sáng trên sân vỡ thành từng mảnh nhỏ. Một tiếng lá bàng khô trên sân sột soạt cũng đủ khiến em giật mình. Sau vài phút nơm nớp lo sợ, em và Nam cũng tới lớp học. Em nhanh chóng chạy về chỗ của mình lấy phiếu bài tập rồi chờ Nam khóa cửa lớp lại mới đi về. Bước ra khỏi hành lang, em và Nam đi bộ trên sân trường với tâm trạng thoải mái. Đúng lúc đó, em thấy một bóng người đứng dưới gốc cây bàng im lặng sừng sững như bức tượng. Nhìn về phía phòng bảo vệ ở cổng trường, em thấy bác bảo vệ vẫn đang ở đó xem tivi. Một làn gió lạn buốt thổi qua lưng em khiến toàn thân cứng đờ. Biểu biện đó của em khiến Nam nhận ra và nhìn theo hướng em đang nhìn. Ngay lập tức, cả hai đứa giật mình hét toáng lên “Maaa”, rồi bỏ chạy về phía trước. Bóng đen kia cũng lập tức chạy vọt theo chúng em. Tim em lúc đó đập thình thịch, thình thịch như nổi trống. Dù hoảng sợ là thế, em và Nam vẫn nắm chặt tay nhau, quyết không bỏ rơi đồng đội. Khi em và Nam đã áp sát phòng bảo vệ, thì bóng đen đã đuổi kịp, nắm chặt lấy cánh tay của em. Một lần nữa, em lại hét lớn, khiến bác bảo vệ từ trong phòng chạy ra. Bác soi đèn về phía chúng em. Dưới ánh đèn pin, em mới nhận ra bóng đen sau lưng là một người hết sức quen thuộc: thầy Tuấn - tổng phụ trách Đội của trường em. Thì ra thầy đứng ở đó thư giãn vì vừa hoàn thành báo cáo muộn. Nghe thầy kể, và ánh mắt hài hước của bác bảo vệ, em với Nam xấu hổ vô cùng. Nhưng cùng với đó chúng em cũng thở phào nhẹ nhõm vì sự cố lúc nãy chỉ là tưởng tượng mà thôi. Kết thúc mọi chuyện, Nam gửi bác bảo vệ chìa khóa, rồi đèo em về nhà. Trên đường về, hai đứa cười đùa với nhau khoái chí vô cùng.

Xem thêm những bài văn mẫu đạt điểm cao của học sinh trên cả nước hay khác:

Mục lục Văn mẫu | Văn hay lớp 6 theo từng phần:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Những bài văn hay lớp 6 | văn mẫu lớp 6 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Văn mẫu lớp 6Những bài văn hay đạt điểm cao lớp 6.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 6 sách mới các môn học