10+ Câu chuyện về trường học (điểm cao)

Câu chuyện về trường học điểm cao, hay nhất được chọn lọc từ những bài văn hay của học sinh trên cả nước giúp bạn có thêm bài văn hay để tham khảo từ đó viết văn hay hơn.

10+ Câu chuyện về trường học (điểm cao)

Quảng cáo

Dàn ý Câu chuyện về trường học

1. Mở bài

- Giới thiệu về nhân vật chính (một học sinh, một giáo viên, một nhóm bạn…) và bối cảnh (trường học, lớp học, sân trường…).

- Dẫn dắt vào câu chuyện, gợi mở tình huống sẽ xảy ra (một kỷ niệm đáng nhớ, một sự kiện đặc biệt, một bài học quan trọng…).

2. Thân bài

- Mô tả rõ hơn về tình huống (ví dụ: một buổi học thú vị, một lần mắc lỗi, một cuộc thi, một ngày đầu tiên đi học…).

- Nhân vật chính gặp phải thử thách hoặc sự kiện quan trọng (ví dụ: lần đầu tiên thuyết trình trước lớp, giúp đỡ một bạn học, xung đột với bạn bè, một bài kiểm tra khó…).

- Cảm xúc và suy nghĩ của nhân vật trong quá trình giải quyết vấn đề.

- Cách nhân vật vượt qua thử thách hoặc rút ra bài học từ sự kiện đó.

3. Kết bài

Quảng cáo

- Kết thúc câu chuyện (vấn đề được giải quyết, nhân vật nhận được bài học hoặc kỷ niệm đáng nhớ).

- Cảm nhận của nhân vật (vui vẻ, tự hào, tiếc nuối, quyết tâm cố gắng hơn…).

- Ý nghĩa hoặc bài học từ câu chuyện (tình bạn, tinh thần trách nhiệm, lòng nhân ái, sự nỗ lực…).

Câu chuyện về trường học - mẫu 1

Cụ Vi-ta-li nhặt trên đường một mảnh gỗ mỏng, dính đầy cát bụi. Cắt mảnh gỗ thành nhiều miếng nhỏ, cụ bảo:

– Ta sẽ khắc trên mỗi miếng gỗ một chữ cái. Con sẽ học nhận mặt từng chữ, rồi ghép các chữ ấy lại thành tiếng.

Từ hôm đó, lúc nào túi tôi cũng đầy những miếng gỗ dẹp. Không bao lâu, tôi đã thuộc tất cả các chữ cái. Nhưng biết đọc là một chuyện khác. Không phải ngày một ngày hai mà đọc được.

Khi dạy tôi, thầy Vi-ta-li nghĩ rằng cùng lúc có thể dạy cả chú chó Ca-pi để làm xiếc. Dĩ nhiên, Ca-pi không đọc lên được những chữ nó thấy vì nó không biết nói, nhưng nó biết lấy ra những chữ mà thầy tôi đọc lên.

Quảng cáo

Buổi đầu, tôi học tấn tới hơn Ca-pi nhiều. Nhưng nếu tôi thông minh hơn nó, thì nó cũng có trí nhớ tốt hơn tôi. Cái gì đã vào đầu nó rồi thì nó không bao giờ quên.

Một hôm, tôi đọc sai, thầy tôi nói:

– Ca-pi sẽ biết đọc trước Rê-mi.

Con chó có lẽ hiểu nên đắc chí vẫy vẫy cái đuôi.

Từ đó, tôi không dám sao những một phút nào. Ít lâu sau, tôi đọc được, trong khi con Ca-pi đáng thương chỉ biết “viết" tên nó bằng cách rút những chữ gỗ trong bảng chữ cái.

Cụ Vi-ta-li hỏi tôi:

– Bây giờ con có muốn học nhạc không?

– Đấy là điều con thích nhất. Nghe thầy hát, có lúc con muốn cười, có lúc lại muốn khóc. Có lúc tự nhiên còn nhớ đến mẹ con và tưởng như đang trông thấy mẹ con ở nhà.

Bằng một giọng cảm động, thầy bảo tôi:

– Con thật là một đứa trẻ có tâm hồn.

Quảng cáo

Câu chuyện về trường học - mẫu 2

Bây giờ đã là cuối mùa đông. Hôm nay, trời rét thêm. Mặt đất cứng lại. Cây cối rũ lá úa vàng. Đá xám xịt phủ thêm hơi lạnh.

Mấy bạn nhỏ vẫn rủ nhau đến lớp. Những ngón tay nho nhỏ đỏ lên vì lạnh. Thầy giáo và các bạn quây quần bên đống lửa.

Tiếng nói dè dặt ban đầu to dần lên theo ngọn lửa. Các bạn kể cho thầy giáo nghe về cuộc sống của mình. Đêm qua, con bò nhà bạn Súa đẻ một con bê mập mạp. Bạn thức suốt đêm đốt lửa cho mẹ con chúng sưởi. Bạn Mua thì kể về đám cưới của chị gái, về bộ váy áo đẹp nhất, sặc sỡ nhất mà bạn nhìn thấy. Bạn Chơ kể về cái hàng rào đá mà bố con bạn đang xếp dở. Cái hàng rào đá được xếp bằng những hòn đá xanh, bằng sự khéo léo, cần cù của những bàn tay yêu lao động...

Tiếng Mông lẫn tiếng Kinh làm cho căn phòng nhỏ thêm rộn ràng.

Câu chuyện về trường học - mẫu 3

Trường mới của em xây trên nền ngôi trường cũ lợp lá. Nhìn từ xa, những mảng tường vàng, ngói đỏ như những cánh hoa lấp ló trong cây.

Em bước vào lớp, vừa bỡ ngỡ vừa thấy quen thân. Tường vôi trắng, cánh cửa xanh, bàn ghế gỗ xoan đào nổi vân như lụa. Em thấy tất cả đều sáng lên và thơm tho trong nắng mùa thu.

Dưới mái trường mới, sao tiếng trống rung động kéo dài! Tiếng cô giáo trang nghiêm mà ấm áp. Tiếng đọc bài của em cũng vang vang đến lạ! Em nhìn ai cũng thấy thân thương. Cả đến chiếc thước kẻ, chiếc bút chì sao cũng đáng yêu đến thế!

Câu chuyện về trường học - mẫu 4

Vậy là Hà đã được học ở ngôi trường mới. Nhớ lại năm ngoái, giờ ra chơi, em và các bạn thường trò chuyện về ngôi trường đang xây và tưởng tượng biết bao điều. Giờ đây, những mơ ước ấy đã thành hiện thực.

Trường mới rất khang trang. Từ cổng trường đến các lớp học, chỗ nào cũng được khoác tấm áo mới thật đẹp.

Hà và các bạn thích khu vườn trường có đủ các loại cây. Cạnh vườn trường là thư viện xanh với rất nhiều cuốn  sách hay. Đó là nơi các bạn Hà hẹn nhau sau mỗi buổi học. Cuối hành lang mỗi tầng đều có một khu vệ sinh rộng rãi và  sạch sẽ.

Một năm học bắt đầu. Ngôi trường mới đã trở thành ngôi nhà thứ hai, là niềm vui của Hà và các bạn.

Câu chuyện về trường học - mẫu 5

Bao nhiêu mong đợi, cuối cùng thì ngày khai giảng năm học mới cũng đã tới. Lan sung sướng vô cùng và xúc động thật sự.

Lan mặc váy rất dẹp và đánh đôi giày sáng bóng. Từ mấy ngày trước đây Lan đã chuẩn bị đầy đủ sách vở, giấy bút, thức kẻ vào chiếc cặp mới mà Lan được mẹ tặng trong ngày Tết nguyên đán.

Nhưng điều Lan vui nhất là đến trường Lan được gặp  nhiều bạn cùng học một lớp với nhau, nhất định Lan sẽ tìm được những bạn tốt.

Bà nội, bố mẹ Lan cũng rất vui trong những ngày này. Bố mẹ Lan đã xin nghỉ phép để đưa Lan đến trường, cùng dự lễ khai giảng với Lan và anh Dũng.

Mở đầu lễ khai giảng tại hội trường, thầy Hiệu trưởng đặc biệt chào mừng các em học lớp Một lần đầu tiên đến trường. Sau phần đọc dễn văn khai giảng của thầy Hiệu trưởng, đội thiếu niên tiền phong đã biểu diễn một số tiết mục văn nghệ.

Sau buổi lễ, cô giáo đến hướng dẫn học sinh vào lớp. Tên lớp 1A in trên tấm bảng to, gắn ngay cạnh cửa ra vào. Lớp 1A là lớp học của Lan.

Cô giáo giảng bài, học sinh chú ý lắng nghe. Lan chăm chú nhìn cô và nhận thấy cô giáo của Lan trẻ, đẹp, lại vui vẻ và hiền từ. Lan cảm thấy mến cô ngay và chắc là cô sẽ dạy rất hay.

Lan vui sướng với nhiệm vụ học tập mới ở trường, đây là một việc rất quan trọng đối với Lan.

Ngày học đầu tiên đến với Lan thật vui. Từ nay trở đi Lan là một học sinh phổ thông.

Câu chuyện về trường học - mẫu 6

Tôi là một cậu bé rất ương bướng, khó bảo, ai ai cũng nói thế. Tôi là một cậu học sinh chỉ được xếp hạnh kiểm khá từ hồi Tiểu học, điểm của các bài kiểm tra, các kì thi cũng không thể quá được 5, chuyển trường không biết bao nhiêu lần. Bố mẹ, mọi người ai ai cũng nói tôi sẽ không có tương lai, không thể kiếm được việc làm tốt, không thể lấy vợ. Lâu rồi nghe riết thành quen, tôi cứ mặc kệ họ nói gì thì nói, vẫn nhởn nhơ chơi đùa với lũ trẻ hàng xóm, dậy muộn, đi học trễ, ở lớp vẫn cứ lân la trò chuyện với bạn bè như thường, mặc kệ sự đời mai sau ra sao.

Năm đó là năm tôi bước vào cấp II, trước khi đi học, bố mẹ tôi có nói rằng: “Nếu ngôi trường này con không học được nữa thì bố mẹ cũng không còn cách giải quyết nào khác ngoài việc đưa con về quê học”, bố tôi nói trong sự tuyệt vọng. Cũng như mọi lần, tôi chỉ biết ỡm ờ cho qua, tôi tự nhủ chắc là ngôi trường Nguyễn Tất Thành chắc hẳn cũng giống như bao ngôi trường khác, sẽ thật u ám và thiếu sức sống. Khi bước vào lớp, các bạn sẽ nhìn tôi bằng ánh mắt kì thị, còn các thầy cô giáo sẽ không lắng nghe và mong muốn thấu hiểu tôi. Nghĩ đến đây, lòng tôi bắt đầu thấy chán ngán. Tại sao cứ nhất thiết phải đi học cơ chứ? Trong thời gian đó mình ở nhà chơi điện tử rồi ăn và ngủ có phải sướng hơn không?

Tôi đang chìm trong những suy nghĩ vẩn vơ đó thì ngôi trường Nguyễn Tất Thành đã hiện ra trước mắt tôi từ lúc nào không hay. Ấn tượng đầu tiên của tôi là trường có rất nhiều cây xanh tỏa bóng mát, rủ bóng xuống sân trường, không khí rất trong lành. Đằng xa kia còn có cả mấy cô cậu học sinh đang đọc sách và nói chuyện với nhau ở ghế đá. Trường còn có một sân khấu rất to và đẹp, bên trên có cắm những chiếc cờ xanh đỏ tím vàng trông rất đẹp mắt, trên nữa là tấm ảnh Bác Hồ đang đứng đeo khăn quàng đỏ cho một em học sinh. Trông Bác trong bức ảnh toát lên vẻ thật hiền từ và nhân hậu biết bao!

Tôi cùng bố mẹ bước vào trường và đi thẳng lên trên lớp. Lớp tôi là lớp 7A7 và lúc ấy lớp đang trong tiết truy bài. Có thể thấy những bạn học sinh lúc này đang cười đùa với nhau rất vui vẻ, ai nấy đều vô cùng rạng rỡ. Tôi còn nhìn thấy có cả những bạn tổ trưởng cần mẫn đi kiểm tra bài tập của các bạn trong lớp. Ở trên bục giảng, một cô giáo với vẻ mặt hiền từ đang chăm chú quan sát các bạn học sinh trong lớp, bỗng nhiên cô quay ra cửa, với vẻ mặt ngạc nhiên, cô đi về phía gia đình tôi và nói với mẹ: “Thưa chị, em có thể giúp gì được cho chị không ạ?”.Giọng cô thật trầm ấm và cô rất thân thiện, không giống mấy cô giáo ở trường cũ tí nào, tôi nghĩ, lòng cũng có chút nhẹ nhõm. Khi cô nói muốn giới thiệu tôi với cả lớp, lòng tôi lại dấy lên một chút lo lắng, liệu các bạn có nhìn mình bằng con mắt miệt thị rồi lại xì xào bàn tán và nói những điều không hay về mình không? Cô dẫn tôi vào lớp mà lòng tôi vẫn thấy thấp thỏm không yên. Cô hào hứng, vui vẻ giới thiệu: “Cả lớp chú ý, hôm nay chúng ta có một bạn mới chuyển đến, các em hãy chào mừng bạn đi nào!”.Tôi cắn chặt răng, chuẩn bị nghe những lời xì xào chỉ trỏ, nhưng không, ngược lại, các bạn chào đón tôi với vẻ mặt vui tươi và bằng những tràng pháo tay rộn rã. Lúc đó tôi vui lắm, đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy mình được tôn trọng và chào đón ở trên đời này.

Tôi bước xuống lớp và yên vị tại chỗ ngồi của mình, cậu ấy quay sang, nói:

- Chào cậu, mình là Ninh, rất hân hạnh được biết cậu.

- Xin chào, rất hân hạnh được biết cậu.

- Chúng ta hãy giúp đỡ nhau nhiều hơn trong năm học này nhé!

- Chắc chắn rồi!

Sau đó, chúng tôi trở thành bạn thân, Ninh giúp tôi quen biết được với rất nhiều bạn trong lớp, không còn e ngại và tự ti như lúc ban đầu nữa. Tôi đã trở thành một con người hòa đồng, năng động và thường xuyên tham gia vào rất nhiều các hoạt động của trường, lớp tổ chức, việc mà chính tôi cũng thấy bất ngờ.

Do lười học và ham chơi nên tôi bị mất đi rất nhiều kiến thức cơ bản hồi cấp I. Lúc đầu tôi rất sợ bị các bạn chê cười, nhạo báng vì thành tích học tập không tốt của mình nên khi các bạn hỏi, tôi không bao giờ nhắc đến chuyện quá khứ của mình. Nhưng có lẽ, cô Thủy cũng đã biết được phần nào. Vào cuối buổi học hôm đó, cô gọi tôi ở lại để nói chuyện. Cô nói việc học thật sự rất quan trọng, nó giúp thay đổi cách nghĩ và cảm nhận của mọi người về mình và thay đổi con người để trở nên tốt đẹp hơn. Đúng là không có giới hạn cho phương pháp học tập. Sự thực một khi con người đã có hứng thú để tìm những con đường mới để tích lũy tri thức, họ sẽ không bao giờ bị buồn chán. Tôi thấy cô nói sao mà đúng quá, bất giác tôi thấy hội hận vì những thời gian mình bỏ phí, những lần tôi chơi điện tử đến 12h đêm mới chịu đi ngủ, cả những lần tôi mải ngủ nướng rồi ra ngoài chơi với bạn bè nữa, thời gian qua tôi đã tiêu pha vào những trò vô bổ mà thôi!

“Nhưng cô tin con sẽ thay đổi! Nếu không phải hôm nay thì sẽ là mai sau. Cô tin tưởng ở con, Minh ạ và cô biết mình không đặt niềm tin vào nhầm người đúng không con? ”, cô siết chặt tay tôi, nói. Nghe cô nói mà tôi bỗng dưng muốn khóc quá: “Đúng rồi, mình phải học chăm chỉ hơn, phải siêng học, siêng làm hơn mới được, mình sẽ không thể để thời gian của mình bị phí hoài như lần trước, cô ơi, con sẽ không làm cô phải thất vọng về con  đâu!”, tôi tự nhủ, và thế là tôi lao đầu vào học, cả bố mẹ tôi cũng bất ngờ vì sự thay đổi này của tôi, lòng khấp khởi mừng thầm. Nhờ sự giúp đỡ của các bạn và các thầy, các cô, tôi không còn thấy chán ghét và không còn cảm thấy các môn học chán ngán như trước kia nữa. Các bạn trong lớp còn rủ tôi đi học nhóm để tương trợ và giúp đỡ lẫn nhau trong việc học. Từ đó, số điểm 9 và 10 của tôi cũng tăng lên đáng kể. Hôm đầu tiên tôi mang một điểm 10 đỏ chói về nhà, không cần nói, bố mẹ tôi đã mừng rỡ như thế nào. Tôi giơ tay phát biểu xây dựng bài nhiều hơn và trong lòng tôi cũng cảm thấy mình đang tiến bộ lên từng ngày. Quả thật mái trường này đã làm thay đổi cuộc đời tôi.

Ngôi nhà thứ hai - mái trường Nguyễn Tất Thành sẽ là nơi lưu giữ rất nhiều kỉ niệm thời học sinh của tôi. Ở đó có những người lái đò thầm lặng, luôn luôn nâng đỡ và đã không bỏ rơi một cậu học sinh cá biệt như tôi, ở đó có những người bạn như những người anh em trong một nhà, đoàn kết và tương trợ lẫn nhau. Nơi đó đã cho tôi thấy được sắc màu của cuộc sống, làm cho thời thanh xuân của tôi dường như có ý nghĩa hơn từng ngày.

Cảm ơn mái trường Nguyễn Tất Thành yếu dấu, dù có đi đến phương trời nào, lòng tôi vẫn sẽ giữ những kỉ niệm đẹp về ngôi trường mang tên Bác, sẽ luôn như vậy và mãi như vậy…

Câu chuyện về trường học - mẫu 7

Trường của em có tên là Ánh Sao. Diện tích rất rộng rãi. Sân trường được lát gạch. Trên sân trường có trồng nhiều cây xanh. Trường gồm ba dãy hình chữ U. Mỗi dãy nhà đều có ba tầng. Các phòng đều được trang bị đầy đủ thiết bị. Em rất thích ngôi trường của mình.

Câu chuyện về trường học - mẫu 8

Ngôi trường của em rất đẹp. Em thích mọi thứ của ngôi trường. Cổng trường to và rộng. Sân trường được đổ bê tông phẳng lì. Sân trường trồng nhiều cây cổ thụ. Trường gồm ba dãy nhà xây theo hình chữ U. Mỗi dãy nhà có ba tầng. Mỗi tầng có bốn phòng học. Ngôi trường đã giúp em có nhiều kỉ niệm với bạn bè, thầy cô.

Câu chuyện về trường học - mẫu 9

Trường Tiểu học của em thật đẹp. Cổng trường gồm một cổng chính và một cổng phụ. Sân trường được lát gạch màu đỏ. Các bồn cây dưới trên sân trường được xếp thẳng hàng. Trường học gồm ba dãy nhà. Những dãy nhà được sơn màu vàng, mái nhà màu đỏ. Em thích mọi thứ của ngôi trường.

Câu chuyện về trường học - mẫu 10

Trường học của em rất đẹp. Sân trường rộng rãi, trồng nhiều cây xanh. Các dãy nhà đều khang trang hơn. Thiết bị học tập cũng được thay mới. Các thầy cô đều rất thân thiện, nhiệt tình. Tôi yêu mọi thứ thuộc về ngôi trường của mình.

Xem thêm những bài văn mẫu đạt điểm cao của học sinh trên cả nước hay khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 12 sách mới các môn học