10+ Tả truyện ngụ ngôn (điểm cao)

Tả truyện ngụ ngôn điểm cao, hay nhất được chọn lọc từ những bài văn hay của học sinh trên cả nước giúp bạn có thêm bài văn hay để tham khảo từ đó viết văn hay hơn.

10+ Tả truyện ngụ ngôn (điểm cao)

Quảng cáo

Dàn ý Tả truyện ngụ ngôn

1. Mở bài

- Giới thiệu ngắn gọn tên truyện ngụ ngôn sẽ kể.

- Nêu tóm tắt nội dung của câu chuyện.

2. Thân bài

a) Giới thiệu bối cảnh và nhân vật

- Câu chuyện diễn ra ở đâu? (rừng, đồng cỏ, giếng nước,…)

- Nhân vật chính là ai? (con vật nào, con người nào,…)

- Tính cách, đặc điểm nổi bật của nhân vật.

b) Diễn biến chính của câu chuyện

- Các sự việc xảy ra theo trình tự logic:

+ Mở đầu: Nhân vật xuất hiện, tình huống ban đầu.

+ Diễn biến: Hành động, lời nói của nhân vật, mâu thuẫn hoặc tình huống trớ trêu.

+ Cao trào: Sự việc dẫn đến bài học hoặc kết cục bất ngờ.

+ Kết thúc: Kết quả ra sao? Nhân vật nhận ra điều gì? (hoặc bị trừng phạt/xấu hổ,…).

Quảng cáo

c) Lời thoại (nếu có)

- Có thể thêm một số lời thoại ngắn để làm câu chuyện sinh động hơn.

3. Kết bài

- Câu chuyện muốn dạy ta điều gì?

- Bài học rút ra (về đạo đức, cách sống, cách ứng xử…).

Tả truyện ngụ ngôn - mẫu 1

Trong kho tàng truyện ngụ ngôn nước ta, có rất nhiều câu chuyện vừa thú vị, hấp dẫn lại chứa đựng bài học ý nghĩa, sâu sắc. Một trong số đó là câu chuyện “Treo biển”.

Câu chuyện kể về một cửa hàng bán cá ở con phố nọ. Hôm nọ, ông chủ đặc biệt đặt làm một cái biển lớn, ghi chữ to tướng: “Ở đây có bán cá tươi”. Khi biển vừa được treo lên, liền có một người qua đường góp ý rằng: Lâu nay nhà này bán cá ươn hay sao tự nhiên hôm nay đặt biển ghi “cá tươi”. Nghe vậy, ông chủ liền xóa chữ “tươi” ở trên biển. Hôm sau, có vị khách nọ đến mua cá, cũng nhìn biển rồi góp ý: “Người ta chẳng nhẽ đến hàng hoa mua cá hay sao mà phải đề là “ở đây”!”. Thế là chủ cửa hàng lại xóa hai chữ “ở đây” ngay. Vài hôm sau, cửa hàng lại đón tiếp một vị khách vui tính khác. Vị khách này góp ý rằng cá trên sạp là để bán chứ có phải đem khoe đâu mà phải ghi “có bán”. Thế là lập tức ông chủ quán lại xóa ngay hai chữ đó đi. Lúc này, tấm biển còn mỗi một chữ “cá” to đùng. Nghĩ rằng vậy thì còn gì mà nhận xét nữa đâu, ông chủ lấy làm yên tâm lắm. Thế mà vài hôm sau, người láng giềng sang chơi lại nhìn tấm biển và nói rằng: “Ôi dào, chưa đi đến đầu phố đã ngửi thấy mùi tanh. Đến gần nhà thấy đầy những cá, ai chẳng biết là bán cá mà còn phải đề biển làm gì?”. Thế là ông chủ liền cất biển đi luôn, chẳng thèm treo biển nữa. Phí tiền công đóng một cái biển to đùng.

Quảng cáo

Câu chuyện khiến em bật cười khúc khích bởi tính ba phải, tin lời người khác quá mức của ông chủ hàng cá. Hễ ai góp ý là ông nghe theo ngay, không biết suy nghĩ, tính toán lại cho phù hợp với bản thân. Nhưng cũng từ đó, mà em rút ra cho mình bài học ý nghĩa, rằng phải biết suy tính, tính toán kĩ càng khi tiếp nhận góp ý của người khác.

Tả truyện ngụ ngôn - mẫu 2

Trong kho tàng truyện ngụ ngôn nước ta, có rất nhiều những câu chuyện gợi lên tiếng cười từ thói khoe khoang không đúng lúc, đúng chỗ. “Lợn cưới áo mới” chính là một câu chuyện như vậy.

Câu chuyện kể về một anh chàng vốn có tính thích khoe của. Một hôm, anh ta may được một chiếc áo mới rất đẹp, nên liền ra đứng trước cổng, chờ có ai đi qua thì khoe ngay. Nhưng chẳng hiểu sao, từ sáng đến chiều, anh ta cũng chẳng gặp được ai để khoe cả, nên tức tối lắm. Đúng lúc đó, có một anh chàng hớt hải từ xa chạy lại, lớn tiếng hỏi “Bác có thấy con lợn cưới của em chạy qua đây không?”. Anh chàng liền đáp lại: “Từ lúc mặc cái áo mới này, tôi chưa thấy con lợn nào chạy qua đây cả!”.

Quảng cáo

Câu chuyện kết thúc với lời đáp quá dư thừa thông tin của anh chàng trong câu chuyện. Dù tình huống chẳng ai hỏi, anh ta vẫn phải cố khoe khoang về cái áo mới của mình. Chi tiết đó đã phóng đại lên về thói khoe của của anh chàng, làm bật lên tiếng cười giòn tan cho người đọc. Đồng thời nhắc nhở chúng ta rằng chớ có thích khoe khoang và phải biết chọn đúng nơi, đúng lúc, đúng đối tượng mà chia sẻ.

Tả truyện ngụ ngôn - mẫu 3

Truyện ngụ ngôn Ếch ngồi đáy giếng kể về một chú ếch có thói ngông nghênh, kiêu ngạo.

Từ khi sinh ra đến lúc lớn lên, chú chỉ sống trong cái giếng với những con vật nhỏ bé hơn mình. Khoảng trời chú thấy chỉ bằng cái nắp giếng mà thôi. Khi chú ta kêu lêm ồm ộp thì những con vật khác trong giếng sợ chú lắm, nên ếch ta cứ thế cho rằng mình là chúa tể của thế giới. Năm nọ, trời mưa to kéo dài làm nước giếng dâng cao đưa ếch ra bên ngoài. Quen thói ngông nghênh, chú ta khênh khạng đi lại, không chú ý nên bị một con trâu đi ngang qua dẫm bẹp.

Kết cục của chú ếch dạy cho chúng ta bài học rằng không được có thói ngạo mạn, xem thường người khác. Mà cần biết khiêm tốn, chịu khó học hỏi từ xung quanh mình.

Tả truyện ngụ ngôn - mẫu 4

Truyện ngụ ngôn Thầy bói xem voi kể về năm ông thầy bói mù lần đầu trong đời được “xem voi”.

Chuyện rằng hôm đó, nhân buổi vắng khách, năm ông thầy bói mù ngồi trò chuyện với nhau về hình dáng một con voi. Đúng lúc đó, có voi đi ngang qua nên họ đã cùng nhau gửi tiền cho quản voi để vào xem. Khi xem voi, thì mỗi người sờ một bộ phận của voi rồi ra sức miêu tả. Người nói voi như con đỉa, người bảo voi như cái đòn càn, người lại cho rằng voi như cái quạt thóc. Một ông khác lại khăng khăng voi như cái cột đình, mặc kệ người còn lại nói voi như cái chổi sể cùn. Hậu quả là năm ông cứ cho là mình đúng, chẳng nghe ai nói rồi cãi nhau, đánh nhau um sùm.

Kết thúc câu chuyện dạy cho chúng ta bài học rằng cần biết quan sát sự việc một cách toàn diện. Đồng thời cần biết lắng nghe ý kiến của người khác, chớ nên bảo thủ, chỉ biết mỗi bản thân mình.

Tả truyện ngụ ngôn - mẫu 5

Truyện ngụ ngôn của Ê-dốp mà em thích nhất là truyện Hai người bạn đồng hành và con gấu.

Truyện kể về hai người bạn khi đang dạo chơi trong rừng thì bất ngờ gặp con gấu lớn. Một người vội bỏ mặc bạn leo lên cây để trốn gấu dữ. Người còn lại bất lực, đành nằm im dưới đất, nhờ vậy mà thoát chết. Sau khi gấu rời đi, người bạn trên cây leo xuống, hỏi han chuyện con gấu lúc nãy. Người bạn còn lại lúc này ngồi dậy và bảo rằng “Ông gấu bảo tớ không nên tin vào những kẻ bỏ mặc bạn bè trong cơn hoạn nạn”.

Câu nói ấy cũng chính là bài học mà Ê-dốp muốn gửi đến người đọc. Rằng những kẻ bỏ mặc bạn bạn lúc khó khăn thì không đáng được tin tưởng và yêu quý.

Tả truyện ngụ ngôn - mẫu 6

Truyện ngụ ngôn Chó sói và chiên con là câu chuyện hấp dẫn do La Phông-ten sáng tác.

Truyện kể về cuộc gặp gỡ giữa chú chiên con bé bỏng tội nghiệp và con sói đói gian ác. Để ăn thịt chiên con, sói liên tục gầm thét để vu oan cho con vật bé nhỏ. Từ vu oan chiên con làm đục nước uống của mình đến giá họa chiên con nói xấu mình, sói đều làm được. Nhưng chiên con thông minh đã giải thích và làm rõ mọi chuyện. Rằng mình uống nước ở hạ nguồn nên không thể làm đục nước. Rồi chiên con năm nay mới sinh, lại chẳng có anh chị em nên không nói xấu sói được. Cuối cùng, bất chấp tất cả, nói nói bậy rằng chiên với người và chó là một ruộc nói xấu nó rồi vồ lên ăn thịt chiên con.

Câu chuyện đã nói cho chúng ta biết rằng, nói dối, bịa đặt để thỏa mãn bản thân là hành động xấu xa, tệ hại. Chúng ta tuyệt đối không được làm như sói ác.

Tả truyện ngụ ngôn - mẫu 7

Thỏ và Rùa là câu chuyện ngụ ngôn dành cho thiếu nhi đầu tiên mà em được đọc. Và cho đến bây giờ, em vẫn còn nhớ rõ những tình tiết của câu chuyện đó.

Câu chuyện kể về một khu rừng bình yên, nơi các con vật chung sống hòa thuận với nhau. Bên bờ hồ, có một chú rùa đang sinh sống. Sáng sáng, chú dậy sớm tập chạy bộ, kiên trì suốt một thời gian dài, mặc kệ ánh mắt hoài nghi của các con vật khác. Cho đến một ngày nọ, chú bị một chú thỏ đi ngang qua cười nhạo và miệt thị rất khó nghe. Thế là chú rùa đã thách đấu chú thỏ cùng chạy thi, tất nhiên là chú thỏ đã đồng ý. Ngày diễn ra cuộc thi kì lạ đó, cả khu rừng cùng tập hợp để quan sát. Ngay sau tiếng còi, thỏ lao nhanh về phía trước như một mũi tên, nhanh chóng bỏ rùa lại ở phía sau. Thấy đối thủ chậm chạp, thỏ liền dừng lại, vui đùa với đàn bướm trắng, rồi nằm dưới gốc táo ngủ một giấc say sưa. Khi chú ta choàng tỉnh dậy, thì rùa đã về gần đến đích. Dù thỏ ba chân bốn cẳng chạy hết sức cũng chẳng thể đuổi kịp nữa. Kết quả đã quá rõ ràng: rùa thắng thỏ.

Từ đó, câu chuyện nhắn nhủ đến chúng ta rằng chớ có chủ quan, khinh địch như bạn thỏ trong câu chuyện, kẻo có ngày chuốc lấy thất bại thảm hại.

Tả truyện ngụ ngôn - mẫu 8

Một con ếch sống trong cái giếng sâu. Xung quanh nó chỉ có vài anh nhái, chị cua và cậu ốc. Hằng ngày, khi ếch cất tiếng kêu của mình lên là lại tạo ra âm thanh vang vọng khắp giếng. Những người bạn xung quanh nghe tiếng kêu mà cảm thấy vô cùng hoảng sợ. Nó tự cho mình là chúa tể. Mỗi khi ngước nhìn lên cao, ếch lại thấy bầu trời chỉ bé bằng chiếc vung.

Một năm nọ, trời mưa tầm tã suốt mấy ngày liền. Nước mưa chảy xuống giếng, dần dần dâng cao lên đến tận miệng giếng. Ếch theo đó mà thoát ra khỏi cái giếng. Cảnh vật bên ngoài thật khác lạ. Ếch vẫn quen thói cũ, cứ bước đi huênh hoang trên đường. Nhìn lên bầu trời, nó cảm thấy ngạc nhiên vô cùng. Ở dưới miệng giếng, bầu trời chỉ bé bằng một chiếc vung. Nhưng lúc này, bầu trời rộng lớn biết bao nhiêu. Vì quá mải ngắm nhìn bầu trời mà ếch không nhìn thấy một bác trâu đi ngang qua. Bác trâu nói:

- Kìa, cậu ếch kia. Tránh đường cho ta đi!

Ếch nghe xong, liếc nhìn bác trâu, chẳng có chút sợ hãi mà cứ nghênh ngang bước tiếp. Thế rồi, nó bị bác giẫm chết lúc nào không hay.

Truyện “Ếch ngồi đáy giếng” đã gửi gắm bài học rằng chúng ta không nên chủ quan, kiêu ngạo và coi thường những người xung quanh. Mỗi người cần phải biết nhìn xa trông rộng dù hoàn cảnh và môi trường sống có giới hạn.

Tả truyện ngụ ngôn - mẫu 9

Ngày xưa có người thợ mộc đã dốc hết vốn trong nhà ra mua gỗ để làm nghề đẽo cày. Cửa hàng anh ta ở ngay bên vệ đường. Người qua thường ghé vào xem.

Hôm này, một ông cụ đến nói:

- Anh phải đẽo cày cho cao, cho to mới dễ cày.

Người thợ mộc thấy có lí, làm theo. Mấy hôm sau, một bác nông dân lại vào nói:

- Anh phải đẽo cày thấp hơn, nhỏ hơn mới dễ cày.

Người thợ mộc nghĩ vậy cũng đúng, làm theo lời bác nông dân.

Ít hôm sau, một người từ miền núi đến, nói với anh ta:

- Ở miền núi người ta phá hoang toàn cày bằng voi, phải đẽo cày to gấp đôi, gấp ba kiểu gì cũng bán hết được nhiều lãi.

Người thợ mộc mừng rỡ, đem hết số gỗ còn lại đẽo thành loại cho voi cày. Nhưng mãi chẳng có ai mua cày của anh ta. Bao nhiêu gỗ của anh ta đẽo hỏng hết, cái thì bé quá, cái thì to quá. Vốn liếng bỏ ra đều đi đời.

Tả truyện ngụ ngôn - mẫu 10

Xưa nay, cô Mắt, cậu Chân, cậu Tay, bác Tai và lão Miệng sống cùng nhau rất hòa thuận. Một ngày nọ, cô Mắt than thở với cậu Chân, cậu Tay rằng:

- Bác Tai, hai anh và tôi đều làm việc vất vả, còn lão Miệng chỉ việc ăn. Tôi thấy chúng ta không nên làm việc nữa, xem lão Miệng có sống được không.

Cậu Chân, cậu Tay thấy phải nghe vậy, cho rằng phải liền nói:

- Cô nói đúng, giờ chúng ta hãy đến nói cho lão Miệng rằng lão hãy tự lo lấy thân.

Cả ba cùng kéo đến lão Miệng. Khi đi ngang qua nhà bác Tai, họ thấy bác ngồi im lặng như nghe ngóng điều gì. Họ liền nói:

- Bác Tai ơi, chúng cháu đang định đến nhà lão Miệng. Chúng cháu muốn nói với lão rằng đã làm việc vất vả rồi. Từ nay, lão hãy tự làm lấy mà ăn. Bác có muốn đi cùng không ạ?

Bác Tai nói:

- Phải, phải… Bác sẽ đi cùng các cháu!

Họ cùng đi đến nhà lão Miệng. Đến nơi, họ chẳng thèm chào hỏi, mà nói thẳng với lão:

- Chúng tôi đến đây không phải để chào hỏi, mà để thông báo với rằng từ nay, chúng tôi sẽ không làm việc nuôi ông nữa. Chúng tôi đã vất vả quá nhiều rồi.

Nghe vậy, lão Miệng ngạc nhiên lắm. Lão lựa lời nói cho họ bớt giận, và bàn bạc lại:

- Chúng ta vẫn sống hòa thuận, vui vẻ. Sao nay mọi người lại có suy nghĩ như vậy? Nếu có điều gì không hài lòng, mọi người hãy nói ra để chúng ta cùng bàn bạc.

Nhưng cả bốn đều lắc đầu, cùng nói:

- Không cần bàn bạc gì cả. Chúng tôi đã quyết định như vậy rồi. Kể từ này, ông hãy tự lo lấy thân.

Từ đó, bác Tai, cô Mắt, cậu Chân, cậu Tay không làm gì nữa. Ngày qua ngày, họ bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, rã rời. Cậu Chân, cậu Tay không muốn chạy nhảy như trước. Cô Mắt thì ngày cũng như đêm lúc nào cũng lờ đờ, hai mí mặt nặng trĩu. Bác Tai lúc nào cũng thấy ù ù. Cuối cùng, họ phải họp nhau lại để bàn. Bác Tai cố nói với cô Mắt, cậu Chân, cậu Tay:

- Các cháu ạ, chúng ta đều đã nghĩ sai cho lão Miệng. Nếu chúng ta không làm việc để cho lão Miệng có cái ăn thì chúng ta sẽ bị tê liệt cả. Lão Miệng không làm đi làm, nhưng lão có công việc là nhai. Trước kia sống với nhau thân thiết như thế, nay tự dưng chúng ta gây nên chuyện, hãy đến nói chuyện lại với lão.

Cô Mắt, cậu Chân, cậu Tay nghe lấy làm phải, liền cố gượng dậy đi theo bác Tai. Đến nơi, họ thấy lão Miệng cũng nhợt nhạt cả hai môi, hai hàm khô như rang, không buồn nhếch mép. Bác Tai, cô Mắt vực lão Miệng dậy. Còn cậu Chân, cậu Tay vội vã đi tìm thức ăn. Lão Miệng ăn xong, dần dần tỉnh lại. Cô Mắt, cậu Chân, cậu Tay cũng thấy khỏe hơn. Từ đó, họ lại sống thân thiết như trước, không ai tị nạnh nữa.

Xem thêm những bài văn mẫu đạt điểm cao của học sinh trên cả nước hay khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 12 sách mới các môn học